Quá khứ, hiện tại và tương lai…

CHƯƠNG IV: Vị tiểu thư giả mạo

Trong con mắt của rất nhiều người, vị tiểu thư duy nhất của Âu Dương gia Âu Dương Thụy Du, là 1 người rất may mắn. May mắn bởi cô là tiểu thư của gia tộc Âu Dương chức cao vọng trọng, người người kính nể, mà hơn thế nữa, cô lại là nữ nhi độc nhất của Âu Dương Triển, là nữ tử duy nhất của gia tộc Âu Dương đời thứ 199. Với tất cả những điều đó, Âu Dương Thụy Du còn gì bất mãn?

Nếu có người đem thắc mắc đó hỏi Thụy Du, chắc chắn sẽ nhận được nụ cười trào phúng của cô. Mấy người hỏi cô còn gì bất mãn? Ha.. Mấy người thì biết cái gì? Cuộc đời 21 năm qua của cô, nếu không là đói khổ thì cũng là những lần bắt cóc, truy sát. Âu Dương Thụy Du cười mỉa mai. Cô, chẳng qua cũng chỉ là con rối thế thân cho người khác, thậm chí đến cái tên được ban cho, cũng muốn nhắc nhở cô đang hão huyền. Thụy Du, chẳng phải chính là đi trong mơ hay sao?

Ngay từ khi được Âu Dương Nghiên lựa chọn làm con rối, A đầu, không, phải nói là Thụy Du đã được xác định thoát khỏi cảnh nghèo khổ, không còn tình trạng da bụng dính chặt vào lưng nữa, nhưng kể từ giây phút đó, cô đã tự mình kí cái khế ước ma quỷ, vĩnh viễn trở thành lá chắn bảo vệ cho vị tiểu thư thực sự, Âu Dương Minh Tuệ.

Tuổi thơ của Thụy Du cũng thật bất hạnh, cái tên A đầu, không, đó cũng chẳng phải 1 cái tên thực sự, bởi cô không có diễm phúc biết mặt cha mẹ mình là ai, lại càng không có phúc phận hưởng 1 cái tên theo đúng nghĩa. Chỉ biết khi biết nhận thức, đã được người ta gọi 1 tiếng A đầu, 2 tiếng A đầu, sau đó cũng được coi là tên của cô. Thụy Du không quên được những đêm đông lạnh giá, bởi vì đói muốn chết mà cô cùng đám trẻ tranh nhau những mẩu thức ăn bốc mùi may mắn kiếm được ở bãi rác. Đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, giờ nghĩ lại thấy thật kì lạ, 4 – 5 năm sống vật vờ như 1 cái xác sống, nhiều lần tưởng sẽ chết, không vì đói cũng vì lạnh, vậy mà Thụy Du vẫn kiên trì sống sót. Có lẽ vì vậy, dù cuộc sống thực tại có nhiều nguy hiểm rình rập, Thụy Du vẫn là rất trân trọng. Tuy rằng không được đối xử như máu mủ ruột rà, nhưng những người nhà họ Âu Dương cũng không đối xử với cô tệ hại, chí ít, khi bị bắt cóc sẽ có người đến cứu, trúng độc cũng sẽ được cứu chữa thật tốt, dù rằng, người đáng lẽ được trải nghiệm những điều kích thích này lại được giấu đi thật kĩ lưỡng. Thụy Du luôn rõ ràng bản thân chỉ là vật thế thân, điều đó cô không ngại. Đánh đổi 1 chút để lấy cuộc sống sung sướng hiện tại, cũng không đáng là bao. Điều duy nhất khiến cô ghét bỏ chính là khuôn mặt mình. Mỗi lần ngắm nhìn bản thân trong gương, cô lại tức giận phá hủy tất cả. Không phải vì gương mặt xấu xí khó coi, mà bởi vì nó quá hoàn mỹ, hoàn mỹ khiến người ta cảm thấy giả tạo, hoàn toàn là kết quả của việc dao kéo. Thụy Du không kì thị việc phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt mình, cô không khỏi liên tưởng đến 1 gương mặt khác, gần như giống hệt cô, không, phải nói là gương mặt cô được mô phỏng y hệt khuôn mặt đó, khác chăng, có lẽ là 1 bên là vẻ đẹp thật sự, vô cùng thuần khiết, còn 1 bên dù đẹp nhưng vẫn mang đến cảm giác giả tạo. Từ tận sâu con tim bị chính mình vùi giấu thật cẩn thận, 1 cơn tức giận phun trào, sự ghen tị như 1 lời nguyền ma mị cuốn lấy trí óc, không ngừng thôi miên nó, khiến nó dần dần buông lỏng, bị dụ dỗ, bị gục ngã.

Âu Dương Thụy Du luôn tỏ ra là 1 người con gái khôn khéo, cũng là 1 kẻ cơ hội, tuy nhiên, điều đó cũng không khiến người khác ghét bỏ. Xét cho cùng, mỗi người đều có mục đích sống. Âu Dương Thụy Du có năng lực, lại có 1 tuổi thơ bị ám ảnh trong đói rét cơ cực, bởi vậy mà cô rất biết cách hưởng thụ. Tất nhiên, cô không phải ăn không ngồi rồi chờ người đến mưu sát, cô có bằng cấp, có công việc, thu nhập hiện tại cũng rất cao. Cũng bởi thái độ làm người này của cô, Âu Dương lão gia rất hài lòng. Xem ra trước đây ông lựa chọn hoàn toàn chính xác. Có điều, ông lại không nghĩ đến, lòng tham của con người là vô đáy, mà, thứ thuốc độc lợi hại nhất, mê hồn nhất chính là lòng đó kị.

Advertisements

Quá khứ, hiện tại và tương lai…

CHƯƠNG III: Anh em nhà Âu Dương

Vài tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót trên bậc thềm, tràn qua khung cửa, rồi rọi thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của Âu Dương Phong. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến anh chau mày khó chịu. Vài phút sau, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, Âu Dương Phong vì thế mà bực bội rủa thầm, day day bên trái dương đang nặng trịch, đau nhói như muốn nổ tung của anh ra vậy.

“Chết tiệt!” – Âu Dương Phong lẩm bẩm, ôm đầu tiến về phía cửa phòng. Anh thầm nghĩ, sẽ khiến cho kẻ đánh thức anh dậy phải hối hận vì hành động này.

Cánh cửa hé mở, để lộ ra gương mặt 1 chàng trai tuấn tú, nhìn qua chỉ khoảng 25-26 tuổi. Vậy mà khi tầm mắt chạm phải ánh nhìn của chàng trai đó, người đối diện lại không tự giác mà cúi thấp đầu. Anh ta đảo mắt nhìn khắp căn phòng, mày kiếm nhíu lại khi nhìn thấy đống lộn xộn ở trên giường, xem chừng rất không hài lòng. Bước vào phòng, hàng lông mày của anh ta càng nhíu chặt hơn nữa. Khắp phòng nồng nặc mùi rượu và son phấn của phụ nữ, lại váng vất mùi vị tình dục chưa tan hết. Xem chừng tối qua ở đây đại chiến mấy trăm hiệp cũng nên.

Âu Dương Phong ngẩn người nhìn chàng trai trước mặt, không, có lẽ nên gọi là người đàn ông đạo mạo trước mắt, có chút ngạc nhiên hỏi 1 câu ngớ ngẩn:

“Anh hai…” – Nói rồi lại đưa ánh mắt dò xét, nhác thấy người đàn ông đó hơi gật đầu, anh lại kì quái hỏi tiếp: – “Anh… chẳng phải… ơ… giờ này chẳng phải đang ở sân bay hay sao?”

Âu Dương Hạo nhìn vẻ mặt cậu em mà có chút buồn cười. Nhưng anh lại tắt ngay cái nhếch miệng vừa mới dãn ra 1 chút. Anh nghiêm túc nhìn Âu Dương Phong, nói:

“Phong, tiểu Tuệ… em ấy xảy ra chuyện rồi…. Em ấy….”

Âu Dương Phong trợn ngược mắt, sự hoảng hốt tràn vào như 1 cơn lũ, khiến anh không thể chống đỡ được mà khuỵu xuống. Âu Dương Hạo đưa tay, vừa kịp đỡ lấy cái xác Âu Dương Phong, đồng thời cảm nhận được sự run rẩy đang lan truyền sang cơ thể anh. Đột nhiên, Âu Dương Phong vùng khỏi tay Âu Dương Hạo, chạy vội về khu rừng cấm phía Tây, quên luôn cả mang giày dép. Âu Dương Hạo cũng không chần chờ, vội vàng đi theo sát cậu em trai mình.

Khi Âu Dương Phong lếch thếch bước về biệt viện phía cuối rừng, ở đó đã có rất đông người, già có, trẻ có, nam có, nữ có. Âu Dương phong xộc đến, túm chặt cổ áo vị bác sĩ già mặc blouse trắng, khiến ông ta tái mét mặt mũi, khẽ giãy dụa vài cái rồi im hẳn. Âu Dương Hạo cùng 2 chàng trai khác vội xông đến gỡ bàn tay của Âu Dương Phong ra. Điều kì lạ ở đây, có lẽ chính là việc có thêm 1 Âu Dương Hạo nữa, hay nói cách khác, 1 người đàn ông khác có khuôn mặt giống hệt anh ta đang đứng ngay cạnh dìu 1 phụ nữ tầm tuổi trung niên, tuy đã có vài nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng vẫn không che lấp vẻ đẹp mặn mà của bà ta. Đó chính là Tam thiếu gia của gia tộc Âu Dương, Âu Dương Triệt. Còn bên này, đứng ngay cạnh Âu Dương Phong cùng Âu Dương Hạo là 2 người đàn ông, so ra cũng ngang tầm tuổi với Nhị thiếu gia Âu Dương Hạo, Tam thiếu gia Âu Dương Triệt. Điều đặc biệt hơn nữa, chính là 2 người đàn ông đó rất giống nhau, cũng có nét hao hao giống Âu Dương thiếu gia 3 người. 2 người đó, nói trắng ra chính là 2 vị thiếu gia còn lại của gia tộc Âu Dương. Như vậy, nam trưởng đời thứ 198 của dòng tộc Âu Dương, Âu Dương Triển có tất cả 6 người con, 5 nam, 1 nữ. Điều đáng nói ở đây là phu nhân của ông chỉ hạ sinh 2 lần, 1 lần sinh 4, lần tiếp theo là sinh đôi. Xin lưu ý, điều này là hoàn toàn tự nhiên, không hề có sự can thiệp của y học ở đây. Đây quả là điều lạ chưa bao giờ xảy ra suốt chiều dài lịch sử của gia tộc. Cả năm vị thiếu gia, người nào người đấy tài hoa hơn người, quả là nhân trung long phụng, là niềm tự hào của gia tộc, khiến cho không ít gia tộc khác đỏ mắt ganh tị.

Âu Dương Thiên – Trưởng nam đời thứ 199 của gia tộc Âu Dương đang nhíu mày lo lắng, đứng cạnh anh là Âu Dương Vũ – tứ thiếu gia, người em sinh đôi cùng trứng với anh. Cả 2 đều mặc phục trang quân nhân, xem chừng vội vàng trở về mà không kịp thay.

Nếu có sự việc khiến cho Âu Dương Phong không kiểm soát được hành vi, sự việc đó nghiễm nhiên sẽ có quan hệ cùng vị tiểu thư đang ngủ say sau cánh cửa kia. Vị tiểu thư này có thân phận cao quí hơn tất thảy, chính là Âu Dương tiểu thư Âu Dương Tuệ, muội muội bảo bối duy nhất của Âu Dương 5 vị thiếu gia.

Quá khứ, hiện tại và tương lai…

Ảnh

CHƯƠNG II: Sống

Minh Tuệ đợi đến khi tiếng bước chân biến mất, nặng nhọc mở mắt ra. Cô ngắm nhìn bầu trời phía ngoài khung cửa sổ. Ánh trăng đêm nay sáng quá. Rặng mây hờ hững trôi, che khuất 1 phần mặt trăng. Tán cây trong khu vườn đổ xuống mặt đất những hình thù kì dị mà Minh Tuệ không thể trông thấy. Cô cụp mắt, buộc ánh nhìn lướt khắp căn phòng. Thật quen thuộc. Vậy là cô đã trở về thế giới mà cô vốn thuộc về. Nhưng sao cô cảm thấy xa lạ quá. Rồi cô lại chợt nhớ đến chàng trai khi nãy, phải rồi, đó là Ngũ ca của cô, người mà rất nhiều năm trước, khi cô còn rất nhỏ, luôn đi theo cô, nói rằng sẽ bảo vệ cô, dù rằng anh khi đó cũng chỉ là 1 thằng nhóc tí hin, ra đời trước cô mấy mươi phút đồng hồ. Lúc đó, đại ca, nhị ca, còn cả tam ca và tứ ca sẽ gõ vào đầu ngũ ca, rồi tranh nhau cưng nựng cô, còn nữa,… còn nữa… Rất nhiều cái còn nữa mà cô chưa kịp nhớ, mà có lẽ, cũng không nhớ rõ nữa. Cô đã tỉnh lại hơn 1 tuần nay, nhưng không 1 ai hay biết rằng cô đã tỉnh giấc. Cô không dám cho ai hay biết cô đã tỉnh lại, bởi cô biết cô rất yếu ớt, hơn hết, cô chưa có bất kì nhận thức nào về mọi thứ xung quanh. Cô cần chút thời gian sắp xếp lại 1 số thứ, và cả… 1 số người nữa. Hơn hết, cô cần khôi phục lại sức khỏe của chính mình. Suốt 1 tuần nay, các anh luôn là người đến thăm cô nhiều nhất, có khi đi 1 mình, cùng có khi đến cùng nhau. Rồi cả cha, mẹ, ông bà nội nữa. Qua những câu chuyện đứt quãng của họ, cô dần chắp nối được 1 vài thứ, ví như rằng năm nay là năm 2009, nhẩm tính thì hóa ra cô đã rời khỏi không gian này được 5 năm có lẻ rồi. Cũng không ngờ, thời gian cũng chỉ mới từng đó.

Bởi vì không thể mở mắt, nên cô phân biệt mọi người qua giọng nói, tiếng bước chân, hay thậm chí là mùi vị. Cô không thích những cô gái được gọi là y tá gì đó đến lau rửa khắp người cô. Mùi hương sực nức của họ còn khiến cô khó chịu.

Vầng trăng tròn chênh chếch về phía Tây. Phía chân trời đã có chút sáng. Căn phòng vang lên tiếng thở dốc đứt quãng, lộ rõ sự đau đớn như ai đó đang bị tra tấn. Trên chiếc giường lớn phía cửa sổ, sau tấm rèm mỏng manh ẩn hiện bóng 1 người đang gắng sức giãy giụa. Tiến lại gần hơn quan sát, giật mình thấy khắp người người đó ướt đẫm mồ hôi, khiến cho quần áo dán sát khuôn người, lộ ra những đường cong tuyệt mỹ. Khoan hãy để ý tới dáng người, hãy nhìn khuôn mặt của cô gái đó. Khuôn mặt tuyệt sắc nhưng tái nhợt, nhăn nhúm lại, nghe chừng như cô đang chịu nỗi đau đớn đến rách toác linh hồn ra.

Thời gian chầm chậm trôi, mới vậy mà 4 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Minh Tuệ giật giật khóe mắt, khó khăn nhấc hàng mi dài cong vút lên. Khuôn mặt cô còn ướt đẫm mồ hôi, nhìn qua không có chút sinh khí nào hết. Bờ mi khẽ lay động, che đi đôi mắt đen trắng phân minh, hàng lông máy nhíu chặt lại. Cô đang cố gắng nhớ lại mọi thứ vừa xảy ra. Mọi chuyện như 1 giấc mơ, nhưng nỗi đau cô hứng chịu lại có vẻ như rất thật. Ầm thầm vận luồng chân khí từ đan điền đi theo hệ kinh mạch, nào ngờ lại đứt quãng. Suốt tuần qua, cô đã cố gắng tìm lại cảm giác cho cơ thể này, nhờ có nội công mà có cảm tưởng tốt lên không ít. Thậm chí chiều nay, Minh Tuệ có thể cử động được chân tay. Vậy mà hiện tại, một chút sức lực cô cũng không có, nội lực dường như bị phong bế. Cảm giác đau đớn ngấm sâu vào xương tủy, khiến linh hồn cô không kìm được mà run lên sợ hãi. Và rồi, Minh Tuệ lịm đi khi chưa kịp suy nghĩ bất cứ điều gì.

Quá khứ, hiện tại và tương lai…

1 câu chuyện hão huyền, chắc chắn không bao giờ là hiện thực. Cơ mà kệ chứ. Ai chẳng có quyền mơ mộng, nhất là với 1 bà cô già quanh năm chỉ căm cúi đọc ngôn tình, đam mỹ, fanfic…

Muốn hỏi văn án ư? Rất xin lỗi bạn nào không may bốc vô nhà mình, chính mình cũng chẳng biết câu chuyện rồi sẽ đi đâu về đâu. Thậm chí đến tên truyện, mình còn chẳng biết đặt như thế nào. Nếu bạn đang có tâm tình tốt, hy vọng bạn sẽ đọc 1 vài chương. Còn ngược lại, hoan nghênh bạn tới chơi nhà :”)

Mình viết truyện, ừ, là tự viết, không phải edit 1 tác phẩm nào đó nên nếu bạn dị ứng với tiết mục tự sáng tác, vậy ngắm cái lều rách này xong rồi đi nhé. Mình chẳng sợ gạch đá lắm, vì ngoài đời chẳng ai biết mình là ai, thậm chí dù lều có bị sập thì mình vẫn có thể định cư chỗ khác cơ mà. hehe. Thôi. Nói dài, nói dai, nói dại. Phía dưới *chỉ chỉ* là chương đầu của truyện, nếu hứng thú, hãy đọc nó nhé.

Thân!

P/S: Xét cho cùng, có lẽ, đây là 1 fanfic :”)

cầu vồng

.CHƯƠNG I: Tỉnh lại

Trận mưa dai dẳng suốt mấy ngày cuối cùng cũng dứt, vừa kịp trả lại cho nhân gian những giọt nắng cuối ngày. Sau mấy ngày vắng mặt, mặt trời cùng có cơ hội tái xuất, có lẽ vì vậy mà chói lóa, rực rỡ hơn cả ánh bình minh mọi ngày. Phía cuối chân trời, chiếc cầu vồng bảy sắc nổi bật sau rặng mây ửng đỏ, khiến cho biết bao người ngước ánh mắt lên mà trầm trồ. Đã bao lâu rồi người dân thành phố mới có cơ hội nhìn ngắm bầu trời trong sạch, không nhiễm khói bụi như chốn tiên cảnh thế này? Lũ trẻ ngoài công viên, đứa nào đứa nấy chăm chăm ngó trời, luôn miệng chỉ chỏ cho người bên cạnh, mặc kệ rằng quen hay lạ những hình dáng thú vị mà chúng tưởng tượng được trên nền trời đỏ rực. Tia nắng muộn cuối ngày nhuộm khắp thành phố toàn 1 màu đỏ, tuy đẹp nhưng lại khiến người đa sầu đa cảm có cảm giác bi thương.

Có 1 câu chuyện đến từ ngàn năm trước, rằng có 1 nam nhân vô cùng chấp nhất bước đi trên chiếc cầu vồng ở nơi giao nhau giữa trời và đất, để đánh đổi ngàn vạn năm hạnh phúc cho người mà chàng yêu thương nhất, bởi kiếp này chàng đã vô tình hữu ý luôn lần nữa đoạt đi động lực sống của người kia. Cuối cùng, chàng đã làm được điều đó.

Rất lâu sau đó, cũng có 1 vài người đặt cược đi trên cầu vồng 7 sắc, nhưng chưa một ai đặt chân sang phía bên kia chân cầu, đều ôm hận mà rơi xuống vực thẳm ở phía dưới. Nơi đó có hàng ngàn vạn con ma thú khát máu đang chầu chực để cắn nuốt linh hồn của những con người xấu số. Nỗi đau mà họ phải hứng chịu không lời nào tả xiết. Chỉ biết rằng, trăm liều Phệ tâm nơi 18 tầng địa ngục cũng chưa bằng. Kể từ đó, câu chuyện bước trên cầu vồng 7 sắc chỉ còn là 1 câu chuyện xưa truyền cho hậu thế. Trải qua vạn năm cũng bị biến tấu không ít, khiến cho không ai hay biết thật giả thế nào…

Minh Tuệ he hé khóe mắt nhìn về phía cửa sổ phía bên trái. Cô không thể nhìn thấy mặt trời đang từ từ lặn xuống chân trời phía Tây bởi bức tường sững sững màu trắng che khuất. Nhưng trong mắt cô, hình ảnh đó lại hiện rõ mồn một, dường như còn thấy bóng lưng 1 nam nhân 1 thân bạch sắc, ngũ quan mơ hồ cùng 2 bóng người y phục đỏ rực, 1 vắt vẻo trên ngọn cây cao, 1 đang chống hông chỉ chỏ, cả 3 người, không rõ mặt bất kì ai, nhưng tiếng cười sảng khoái theo gió vang xa, khiến cho Minh Tuệ cảm giác được khung cảnh đó đang ở ngay trước mắt. Cô cố gắng chớp mắt, hy vọng nhìn rõ khuôn mặt của họ. Cô muốn hỏi họ có chuyện gì vui vẻ, sao tiếng cười của họ lại khiến cho tim cô đau đớn như vậy. Chớp mắt mãi, đến khi lệ nhòa khóe mi, chợt, 1 khuôn mặt lém lỉnh với đuôi mắt cong cong đang cười hiện rõ trước mắt. Từng nét, từng góc cạnh như khắc sâu vào tâm khảm, như muốn cào nát trái tim của cô. Nước mắt, không tự chủ lại trào ra, trào ra, không ngừng thấm ướt 2 bên gối. Thời gian lẳng lặng trôi đi, đến khi tia nắng cuối ngày chuẩn bị vụt tắt, cánh cửa phía cuối phòng chợt mở. 1 chàng trai ăn mặc bảnh bao, trông có vẻ như sắp đi dự tiệc khẽ khàng đóng cánh cửa lại, như sợ rằng cô gái nằm trên giường kia sẽ giật mình mà tỉnh dậy. Nhìn khắp căn phòng, lại nhìn đến chàng trai, quả thực có sự đối lập không nhỏ. Khắp căn phòng được bày biện như thể căn phòng đó thuộc về 1 vương triều cổ đại nào đó trong quá khứ, còn chàng trai, anh rõ ràng là 1 con người hiện đại. Trong phòng, có chăng chỉ là những cỗ máy vô tri đang níu kéo mạng sống của cô gái trên giường là thuộc về hiện đại, còn lại, từ chiếc bàn gỗ đến chính y phục trên người cô gái, hoàn toàn là những thứ thuộc về quá khứ ngàn năm trước. Tiến lại gần chiếc giường nơi cô gái đang nằm, anh lại tự cười nhạo chính mình, bởi suốt 5 năm qua, dù cho anh có gây ra đủ thứ ồn ào bát nháo thì cô gái này vẫn cứ nằm bất động, chỉ có hơi thở yếu ớt báo cho anh biết rằng trái tim cô còn đập, cho anh hy vọng rằng 1 ngày nào đó đôi mắt kia sẽ mở ra nhìn anh 1 lần nữa. Anh lau đi dòng lệ chưa khô nơi khóe mắt cô, lại khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, từ vầng trán cao ngạo đến sống mũi thẳng tắp, rồi lướt qua cánh môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Dù vậy, cô vẫn đẹp, nét đẹp khiến hoa nhường nguyệt thẹn. Có khi nào bởi vì cô quá đẹp mà ông trời ép uổng cô ngủ mãi không thức dậy? Anh hôn nhẹ lên trán cô gái, lẩm bẩm trong miệng, nhỏ thôi, khẽ thôi…

“Bảo bối, trong cơn mơ đã thấy gì vậy? Sao lại rơi lệ nữa rồi? Rốt cuộc khi nào em mới chịu tỉnh lại nhìn anh đây? Anh thực sự không muốn chờ nữa. Tiểu Tu tỉnh lại đi, có được không?…”

Anh cứ thì thào như vậy, mãi cho đến khi màn đêm phủ xuống, những vì sao nhấp nháy tỏa sáng, ánh trăng tròn vành vạch chiếu xiên xiên qua khung cửa sổ, mãi cho đến khi tiếng điện thoại kêu vang, lôi kéo chàng trai trở về thực tại.

“Phong..” – Phía đầu dây điện thoại là giọng nói trầm ổn của 1 người đàn ông, nghe kĩ có lẽ khoảng 30 tuổi – “Đến buổi tiệc đi Phong, ông ngoại đang tìm em đó….”

Chàng trai cúp máy, khẽ thở dài. Anh quay lại, nhìn ngắm khuôn mặt mà bấy nhiêu năm qua anh vẫn nhìn. Vuốt ve bàn tay lạnh toát của cô gái, anh nhẹ nhàng đưa lại vào trong tấm chăn mỏng. Nương theo ánh trăng, anh cúi xuống, khe khẽ hôn nhẹ lên trán cô, rồi xoay người trở ra, cẩn thận đóng lại cửa, đi về phía ồn ào bên kia khu nhà.